đặc trưng quốc gia, chế độ và các liên minh quân sự với các siêu
cường cạnh tranh không hề tương thích với nhau. Trái với sự khẳng
định của Kim Dae-jung rằng thời kỳ xoa dịu toàn cầu-khu vực sẽ mở
ra một cơ hội hiếm có để tạo ra sự hòa hợp giữa hai miền Triều Tiên,
Park lập luận rằng Hàn Quốc đang trở nên mỏng manh hơn về mặt
quân sự do các hành động đơn phương của Mỹ. Theo ông, việc Mỹ cắt
giảm sự hiện diện quân sự ở Đông Á là quá sớm, thời điểm đó Hàn
Quốc vẫn còn phải phấn đấu để bắt kịp các tiềm lực quân sự của Triều
Tiên. Quyết định của Mỹ có thể sẽ dẫn đến phá vỡ thế cân bằng quân
sự giữa hai miền Triều Tiên theo hướng có lợi cho miền Bắc, điều này
có thể dẫn đến việc lập lại một cuộc xâm lược toàn lực của Bắc Triều
Tiên. Dẫn chứng Cuộc chiến 6 ngày ở Trung Đông như một ví dụ cho
chiến tranh hiện đại, Park cảnh báo rằng Hàn Quốc không nên hạ thấp
mức độ phòng vệ nếu không muốn Triều Tiên phát động một cuộc
chiến tranh chớp nhoáng chiếm đóng Seoul và rồi sẽ làm như đó là
một hành động đã rồi đối với Hoa Kỳ với hy vọng đàm phán về một
hiệp định đình chiến. Để phản ứng lại, phe chỉ trích cáo buộc Park cố
tình ngăn cản giai đoạn xoa dịu đang đến ở Bán đảo Triều Tiên vì lợi
ích chính trị của riêng ông trong việc tiếp tục nắm quyền dưới vỏ bọc
là chiến đấu chống lại mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Nếu giai
đoạn xoa dịu diễn ra, phe chỉ trích dự đoán rằng hòa bình và chung
sống cuối cùng sẽ bao trùm bán đảo Triều Tiên.
Những chỉ trích và bất đồng chính kiến gia tăng chống lại tư duy
chiến tranh lạnh chính thống không hề làm Park thay đổi. Để ngăn
không cho Hàn Quốc trở thành “một miền Nam Việt Nam khác” - một
nhà nước từng liên minh với Hoa Kỳ nhưng rồi lại bị siêu cường này
bỏ mặc vào giữa cuộc xung đột quân sự, Park kêu gọi “tăng cường lực
lượng an ninh”. Cho rằng Hàn Quốc đang trong tình trạng chiến tranh
vì hiệp định đình chiến năm 1953 đã không được thay thế bằng một
hiệp ước hòa bình giữa các bên tham gia vào Chiến tranh Triều Tiên,
Park xây dựng một lực lượng dự bị mới gồm 2,5 triệu người để bảo vệ