Trớ trêu là Park đã phấn đấu cho Cuộc trỗi dậy Xanh lần thứ hai
ngay lúc hai vùng rộng lớn nhất bị chi phối bởi các cuộc cạnh tranh
địa phương, từ đó khiến cho chiến lược hai củ cà rốt, một cây gậy và
chính trị hiện đại về xây dựng hình ảnh nhằm vận động nông dân từ
trên xuống đã kém hiệu quả đi rất nhiều. Không chỉ vùng nông thôn
mà cả nước ngày càng bị ảnh hưởng bởi chính trị cục bộ lan truyền,
đối ngược hoàn toàn với các cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1963 và
1967, khi chỉ có cử tri tỉnh Nam Chungcheong và Gyeongsang cho
thấy xu hướng này. Park đã tiến hành mua phiếu bầu nông thôn bằng
chương trình kinh tế hào phóng khi một vùng lớn của khu vực nông
thôn Hàn Quốc, các tỉnh Jeolla, không ngừng từ chối bị mua chuộc vì
ảnh hưởng từ người con được ủng hộ của vùng đó.
Khi nhìn nhận lại, các tỉnh Jeolla cho thấy cảm tình nông thôn có
thể biến động đến mức nào và vì sao Park không thể nhận không sự
ủng hộ từ nông thôn. Diễn biến của vùng Jeolla qua các cuộc bầu cử
tổng thống cũng đáng chú ý như sự thay đổi chính sách nông nghiệp
liên tục của Park. Khối cử tri nông thôn vùng Jeolla ủng hộ Park vì các
nỗ lực cải cách nông thôn năm 1963, nhưng lại thay đổi để ủng hộ Yun
Po-sun của NDP vào thời kỳ đỉnh điểm của giai đoạn chèn ép nông
nghiệp năm 1967. Sau đó, trong một giai đoạn của sự ưu tiên theo chủ
nghĩa địa phương do ứng viên tổng thống của NDP Kim Dae-jung
kích động năm 1971, cử tri Jeolla chống lại Park bất chấp nỗ lực của
ông trong việc thúc đẩy Cuộc trỗi dậy Xanh lần thứ hai sau năm 1968.
Nông dân Hàn Quốc không như những người ủng hộ yeo-chon ya-do
nghĩ. Phiếu bầu của họ bị ảnh hưởng bởi các tính toán kinh tế và bản
sắc địa phương chủ nghĩa hơn là bởi tinh thần tuân thủ có trong văn
hóa. Họ thậm chí còn bỏ phiếu chống Park với số lượng lớn chưa từng
có khi ông gia tăng khả năng tưởng thưởng với hai củ cà rốt, trừng
phạt với một cây gậy và tham gia vào chính trị hiện đại về xây dựng
hình ảnh thông qua việc liên tục tăng cường khả năng tổ chức của
MHA, MAF, NCAF và Saemaul Undong. Năng lực về thể chế của nhà