kiến chính quyền dân sự được bầu lên một cách dân chủ lại bị thay thế
bởi một cuộc đảo chính quân sự. Các báo cáo về sự tham gia buổi đầu
của Park vào các hoạt động chính trị do chủ nghĩa cộng sản truyền
cảm hứng cũng không giúp ích gì. Quan ngại về định hướng tương lai
của Hàn Quốc và hệ quả tiêu cực tiềm tàng cho an ninh Nhật Bản,
Ikeda sốt sắng thu thập những thông tin về Park, lúc bấy giờ đang là
một lãnh đạo tương đối ít người biết.
Không lâu sau, những lời đề nghị ngoại giao từ vị lãnh đạo mới của
Hàn Quốc đã làm thay đổi tình hình mối quan hệ với Nhật Bản theo
hướng có lợi cho Park. Đối với nhiều chính trị gia và quan chức Nhật
Bản, cuộc đảo chính quân sự bắt đầu được xem là cơ hội hiếm có để
theo đuổi các cuộc đàm phán bình thường hóa trên tinh thần thực
dụng. Trong khi Chang Myon đã tỏ ra quá yếu về mặt chính trị để xóa
bỏ được những ràng buộc từ ý kiến của công chúng Hàn Quốc, Park
dường như có thể vượt qua các rào cản chính trị xã hội trong việc bình
thường hóa quan hệ giữa hai nước nhằm đạt được thành công cho các
chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông. Những quan
điểm như vậy càng có thêm độ tin cậy khi Park dùng vũ lực để ngăn
chặn báo chí, các đảng phái chính trị, giới trí thức và các nhóm lợi ích
nhằm thực thi tầm nhìn hiện đại hóa của ông. Cựu Thủ tướng Kishi
Nobusuke có lần quan sát: “May mắn thay, Hàn Quốc được cai trị bởi
một chế độ quân sự nơi Park Chung Hee và rất nhiều vị lãnh đạo có
thể tự mình quyết định mọi chuyện... Chúng ta [cần phải] thuyết phục
Park. [Chúng ta] có thể kỳ vọng ông ta thực hiện được, [đặc biệt từ
khi] không có Nghị viện Quốc gia [ngăn cản ông ta]. Nếu báo chí
phản đối, có thể kỳ vọng Park sẽ ngăn cản [fuzuru] họ.”
Kishi vốn đi đầu trong giải pháp xây dựng quan hệ gắn bó với Hàn
Quốc của các nhà bảo thủ Nhật Bản. Lần này, được khuyến khích bởi
tình trạng khẩn cấp của một chính quyền quân sự thực dụng, ông ủng
hộ mạnh mẽ một thỏa thuận nhanh chóng về những khiếu nại tài
sản
nhằm tránh gây nguy hiểm đến lợi ích an ninh của Nhật Bản