Sau cùng, vị trí hàng đầu của các lợi ích an ninh vẫn chi phối và
cam kết với liên minh hiện hữu được khôi phục. Thay đổi trong lập
trường của Carter không nơi đâu rõ ràng hơn ở Học thuyết Carter năm
1979, trong đó ông kêu gọi một cuộc chiến tranh lạnh mới để ngăn
chặn các mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản sau cuộc xâm lược
Afghanistan của Liên Xô. Việc Carter đóng băng hoạt động rút quân
khỏi Hàn Quốc năm 1979 là một phần thiết yếu cho sự xét lại chiến
lược ở tầm toàn cầu. Cũng như trường hợp Việt Nam đã khơi ngòi cho
chính sách rút quân vào đầu và giữa những năm 1970, chiến tranh
Afghanistan đã cổ vũ cho sự đảo ngược trong chính sách Mỹ đối với
Hàn Quốc về những vấn đề trước đây được xem là quan trọng nhất.
Trong năm cuối làm tổng thống, Carter bỏ qua đam mê về những vấn
đề nhân quyền của ông. Thay vì vậy, ông tập trung vào giá trị chiến
lược của liên minh Mỹ - Hàn.
Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng bất chấp thất bại trong chính
sách Hàn Quốc của Carter, 4 năm làm tổng thống của ông đã gây tổn
thất không thể khôi phục cho chế độ yushin. Tranh cãi kéo dài về nhân
quyền, việc rút quân và Koreagate không chỉ làm Park mất tín nhiệm
trong chính trị nội bộ Hàn Quốc, từ đó kích động các đảng phái chính
trị đối lập và phong trào chaeya, mà quan trọng hơn, nhóm thân cận
của Park chia rẽ thành phe cứng rắn và mềm mỏng về vấn đề chế độ
yushin có thể tồn tại trong tình trạng chính trị trong nước rối ren và
chế độ này nên hợp tác với Hoa Kỳ như thế nào. Chính sự chia rẽ này
trong giới chóp bu chính trị cuối cùng sẽ dẫn đến vụ ám sát Park của
giám đốc KCIA Kim Chae-gyu vào một đêm lạnh lẽo tháng 10 năm
1979.