Park đẩy người khác cũng như đẩy chính mình, đến giới hạn sự chịu
đựng của con người. Thiếu kỹ năng giao tiếp để thuyết phục hoặc ít
nhất là làm dịu phong trào chống đối, ông dựa vào các phương tiện
trấn áp, đặc biệt là Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc. Ông
hành xử cay nghiệt với đối thủ. Vào lúc phong trào chống đối phát
triển sau khi ban hành hiến pháp yushin năm 1972, ông phản ứng bằng
cách thắt chặt kiểm soát. Đặng trấn áp sự chống đối khi ông cho rằng
các cuộc biểu tình của công chúng đe dọa đến sự ổn định, còn Park
gần như liên tục đàn áp sự chống đối.
Cách tiếp cận chế độ cai trị: tăng trưởng kinh tế
Cả bốn vị lãnh đạo đều kết nối đất nước của họ với thị trường quốc
tế. Sự ổn định và mở cửa mà cả bốn người đạt được cho phép họ, với
những khuyến khích phù hợp, thu hút đầu tư nước ngoài. Họ đều tận
dụng được những lợi thế tương đối, chi phí lao động thấp, đều sản
xuất hàng hóa xuất khẩu nhằm thu về ngoại hối để mua công nghệ từ
nước ngoài và làm giàu cho người dân. Chỉ có Đặng thừa kế một nền
kinh tế xã hội chủ nghĩa và, như những người khác, ông nhanh chóng
chấp nhận kinh tế thị trường.
Atatürk đầu tiên nhắm vào các thay đổi chính trị, xã hội và sau đó,
dù không hứng thú với các vấn đề kinh tế, ông tìm cách hiện đại hóa
nền kinh tế. Sau khi đã bình ổn đất nước, ông theo đuổi nền kinh tế thị
trường tự do tương đối mở và thu hút đầu tư nước ngoài. Với hoạt
động đầu tư vào công nghiệp và cơ sở hạ tầng, đất nước bắt đầu tăng
trưởng nhanh cho đến khi giai đoạn bùng nổ tăng trưởng bị kiềm hãm
do cuộc suy thoái toàn cầu năm 1929-1933. Từ thời điểm cuộc suy
thoái nổ ra, chính phủ tiến hành những nỗ lực mạnh mẽ hơn để thúc
đẩy nền kinh tế bằng cách hoạch định và tài trợ cho các ngành công
nghiệp, thúc đẩy các lĩnh vực như dệt may, sắt thép, thủy tinh và gốm
sứ. Giữa năm 1933 và 1939, tốc độ tăng trưởng GNP là 9,1%, một
trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Đến năm 1939, Thổ Nhĩ Kỳ có thể