Quân khu 6 Lục quân theo lệnh của Tổng tham mưu trưởng Chang
Do-young sau khi nhận được báo cáo của Tổng cục Phản gián về một
cuộc nổi loạn của binh sĩ mà các sĩ quan Sư đoàn 30 đang âm mưu
dưới sự chỉ huy của Quân khu 6 Lục quân. Park nỗ lực để gấp rút đảo
ngược tình thế. Che giấu nỗi lo lắng, Park đọc một diễn văn xúc động
trước các binh lính chống đối chính quyền: “Chúng ta mong đợi chính
quyền dân sự khôi phục lại trật tự cho đất nước. Nhưng Thủ tướng và
các Bộ trưởng lại đang lún sâu vào tệ tham nhũng mà ngày càng đẩy
đất nước đến bờ vực sụp đổ. Chúng ta phải đứng lên chống lại chính
phủ và cứu lấy Tổ quốc. Chúng ta có thể hoàn thành được những mục
tiêu của mình mà không cần đổ máu. Hãy cùng tham gia Quân đội
Cách mạng để cứu lấy đất nước.”
Bài diễn văn này thật sự là một thành công to lớn. Ngay cả những
đơn vị cảnh sát quân đội được cử đi để bắt người cuối cùng cũng tham
gia cuộc đảo chính. Sự mất niềm tin của quân đội vào chính quyền
Chang Myon lúc này đã không thể cứu vãn được nữa, điều này giúp
cho Park được nhiều sĩ quan quân đội ủng hộ như một tấm gương
dũng cảm. Khi đã kiểm soát được Quân khu 6 Lục quân, ông trao nó
lại cho Đại tá Kim Jae-chun để ông này tổ chức các lực lượng tiên
phong chiếm Seoul. Sau đó Park đến Tổng cục Lực lượng Đặc nhiệm
và Quân chủng Thủy quân lục chiến, ra lệnh cho họ vượt sông Hàn và
cướp lấy Nhà Xanh, trung tâm của quyền lực tổng thống. Trước khi
đến Tổng cục Lực lượng Đặc nhiệm, Park gửi một bức thư tới Tổng
tham mưu trưởng Chang Do-young, nói rõ rằng Chang cũng không thể
thoát khỏi trách nhiệm nếu cuộc đảo chính quân sự thất bại. Đây là
một động thái chính trị được tính toán kỹ lưỡng nhằm ám chỉ Tổng
tham mưu trưởng cũng tham gia đảo chính, và vì thế ông ta sẽ không
tiến tới vận động một liên minh chống lại cuộc đảo chính. Mặc dù đã
cam kết ủng hộ trước đó, công tác huy động Lực lượng Đặc nhiệm vào
ngày tiến hành cũng gặp khó khăn và bị trì hoãn đến một giờ đồng hồ,