điểm cơ bản về công tác kiểm duyệt báo chí, cấm xuất bản bất cứ loại
thông tin nào có thể “kích động tinh thần phản cách mạng”. Tháng 6
năm 1962, Park tiếp tục đưa ra một chính sách truyền thông mới mẻ
khác nhằm đóng cửa các tờ báo chống quân đội. Ông cũng buộc toàn
bộ chính quyền trung ương và các trường học phổ biến các mục tiêu
và nguyên tắc cách mạng của SCNR. Những ai chống đối cách mạng
sẽ bị thanh trừng với tội danh có cảm tình với chủ nghĩa cộng sản và là
kẻ thù của sự nghiệp tái thiết quốc gia.
Để làm suy yếu các lãnh đạo chính trị dân sự, lực lượng đảo chính
đã thực thi thiết quân luật cho đến khi họ tin tưởng rằng nước Mỹ và
người dân Hàn Quốc sẽ ủng hộ chính quyền quân sự. Thiết quân luật
được tuyên bố vào ngày đảo chính đã được gỡ bỏ ngày 27 tháng 5
năm 1961 sau khi Tướng Magruder và chính quyền Mỹ tuyên bố công
nhận cuộc đảo chính. Ngày 16 tháng 5, Park ra lệnh cấm tất cả các
hoạt động chính trị, giải tán Quốc hội và bắt giữ hầu hết các lãnh đạo
chính trị dân sự với tội danh thông đồng với Kim Il Sung. Chiến lược
chia để trị dành cho các chính trị gia dân sự thể hiện rất rõ khi Park và
các đồng minh dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị đối với các chính
trị gia và phe phái chính trị hoặc quá yếu để có thể chống đối quân đội
hoặc gần đây đã chuyển sang phe ủng hộ quân đội, trong khi vẫn tiếp
tục cấm những đối tượng có thể gây rối. Đặc biệt, các chính trị gia chủ
chốt phê phán sự cầm quyền của quân đội đã bị cấm tham gia vào các
hoạt động chính trị đến tận tháng 3 năm 1962. Thậm chí sau đó, khi
vẫn chưa chắc chắn rằng chính quyền quân sự sẽ chiến thắng trong các
cuộc bầu cử sắp diễn ra, Park đã mượn tay chính quyền này áp đặt
Luật Thanh lọc Chính trị tháng 3 năm 1962. Tổng thống Yun Po-sun
đã từ chức để phản đối bộ luật này và đem phe Phái Cũ của Đảng Dân
chủ đang tan rã lúc bấy giờ kết hợp với phe đối lập Phái Mới của
Chang Myon. Bộ luật “làm sạch” đã cho phép chính quyền quân sự
khép 1.336 chính trị gia vào tội tham nhũng, và nhờ đó Park đã tiến