Trung, em của Chúa Sãi, chú của Chúa Thượng. Phước Trung, trong trận
đánh Ô Lan, tỏ ra hèn nhát. Nhưng sau đó, nhờ bọn chúng tôi gia nhập vào
đạo quân chiến thắng của quan trấn thủ rồi Phước Trung cũng kịp thời đưa
quân ra chứng kiến sự thất bại của quân Ô Lan nên cũng gia nhập và đội
quân chiến thắng, vang danh sau người cháu.
Hôm luận về công tội, Thắng Bố gọi tôi đến dinh của ông. Phước
Trung mời mọc, đãi đằng rất sang trọng, niềm nở. Nhưng khi tan tiệc, ông
lưu tôi lại và dằn giọng bảo tôi.
- Nhờ chú về thưa với bà lớn là phải dẹp các trò lừa đảo, gian dối, tàn
ác của bà. Nếu bà sống yên phận với sự phú quý có sẵn thì thôi, còn nếu bà
ti toe giở trò gì ra nữa thì tôi sẽ cho lấy đầu bà đấy. Nói rõ là Chưởng dinh
Nguyễn Phước Trung bảo đấy.