Tôi tưởng nói được với nàng nhiều điều lắm. Tôi phải nói cho nàng
biết hết tình yêu chất nặng như khối đá trong lòng tôi đã khiến tôi hành
động như kẻ mù quáng, điên cuồng. Tôi muốn hứa với nàng là hãy tin cậy
nơi tôi để chia xẻ và rửa bớt nỗi ô nhục mà nàng đang chịu một cách sầu
thảm dưới ba thước đất vô tri này. Nhưng trí não tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi
chỉ còn đủ sức biết là mình mê man rồi ngất đi trong giây lát. Nhưng tôi
cũng biết tôi không thể kéo dài cuộc thăm viếng nguy hiểm và hãi hùng này.
Biết bao cạm bẫy đang chờ đợi tôi ở đâu đây.
Cho tới khi tôi bật đá lửa, nhóm một ánh sáng nhỏ để đốt hương thì
bỗng nghe tiếng nổ. Một tiếng, hai tiếng. Rồi tiếng la ó nổi lên, khủng khiếp
và rõ ràng vì tôi, vì ánh lửa của tôi mà khơi dậy cái âm thanh hỗn loạn kia
của bọn lính gác, ác thay, tôi tưởng đã biến dạng từ lâu.
Tôi chỉ kịp vứt nắm hương vào lửa rồi bỏ chạy lúc tiếng chân đổ dồn
tới. Tôi vấp vào đá, vào cây, ngã lăn trong các con mương, bờ lạch.
Tôi chạy, chạy mãi cho tới lúc tôi đối diện với một ngôi chùa và tôi
mới biết trời mưa.