mới bay vòng qua lại đúng chỗ hành hình, xem không có ai canh gác là sẽ
sà xuống. Anh có thể nhìn thoải mái thôi.
Tôi vội tìm tới đúng địa điểm Lê Sách chỉ và leo lên một cành cây để
chờ. Chờ mãi tới xế chiều. Tôi nghĩ người ta sẽ hành hình nàng vào ban
đêm thì cũng vừa thoáng thấy mấy chấm đen từ chân trời bay tới.
Tim tôi hồi hộp như chiếc lá sắp rụng trước cơn gió lớn. Đúng là một,
hai, ba con rồi cả một bầy quạ đang vừa bay, vừa kêu gọi nhau: Quạ! Quạ!
Đột nhiên tôi không cầm được mà nấc lên một tiếng. Rồi nước mắt
chảy ra, chảy ra.
Vào lúc đàn quạ quờ quạng bay quanh phủ Chúa, muốn sà xuống.
Tôi hét lên:
- Chết rồi! Em tôi chết thật rồi!
Tôi thấy trời đất hơi lảo đảo. Không phải tôi bị ngã mà tôi đã nhảy từ
cành cây xuống.
*
* *
Với cái chết này, tôi biết ...
Người ta thở phào xem như thế là kết thúc một tuồng hát có đoạn gay
cấn nhất rồi. Khán giả thỏa mãn ra về. Tất nhiên lời bàn tán xôn xao không
phải chấm dứt. Nhưng nó rút vào các quán rượu các gia đình.
Nhưng đối với tôi, nó chưa kết thúc. Tôi không muốn nàng bi thảm
nằm riêng lẻ đến thế trước cái nhìn khinh bỉ, ghê tởm của người đời và
không có ai hậu tự. Vùa hương, bát nước, cúng giỗ nàng bây giờ ai lo. Nàng
sẽ là con ma bị đói khát dưới âm ti, đêm đêm sẽ vất vưởng trong bóng tối