dương gian để kêu gọi bát cháo lá đa, để trêu ghẹo, dọa nạt người đời bằng
hình ảnh ghê tởm của con ngạ quỷ xám xanh lè lưỡi đỏ. Quận công vắng
tin. Cha nàng và hai con khác ở Bắc. Chỉ còn có tôi, người duy nhất có điều
kiện và nghĩa vụ phụng sự nàng thì tôi phải làm gì?
Tôi phải làm gì để tỏ hết ân tình sâu sắc, thê nhiết nhất mà trong đời
sống bình thường, trong gặp gỡ dễ dàng mới đây mặt luôn luôn đối mặt, tôi
chưa cảm thấy rõ ràng. Bây giờ, đột nhiên nàng rũ bỏ trần gian để đi về cô
quạnh, tôi mới biết ân tình của tôi với nàng nặng biết dường nào. Tôi không
còn thấy ai, biết ai hiện diện trên thế gian này trừ cái hồn ma vật vờ mãi
luẩn quẩn bên tôi.
Những tin cuối cùng về sự khâm liệm và chôn cất nàng càng làm tôi lo
hãi. Nghe đâu ai đó trong họ Nguyễn Phước đề nghị tuy tội nàng đã được
giảm khinh đến thế song phải làm cho con cháu tôn tộc cao quý rút từ đó
một bài học lịch sử để muôn đời: ông trưởng tộc phải dùng hèo quất vào cái
hòm dựng xác nàng hai mươi lần và sau khi chôn cất xong, phải lấy xích sắt
xiềng mã nàng một thời gian.
Nhưng may mắn thay, các hình phạt man rợ và uy nghi ấy đều không
được dùng tới. Nàng được chôn cất ở phía sau, cách phủ chúa chừng nửa
dặm, nơi một gò sứ hoang vu. Không ai được viếng thăm và cúng vái. Kẻ
phạm pháp sẽ bị ghép vào trọng tội.
Ngày chôn nàng, trời hơi có mây. Tôi thấy như mây kéo thấp xuống
tận đầu các ngọn cây và gò sứ biến thành một bãi chiến trường với những
cánh tay, cẳng chân khô cằn ló ra như lũ âm binh. Tôi vẫn đứng đó, quên
khát, quên đói. Tôi cứ ở tại đó cho tới lúc những con gà gáy rạng lúc những
hồn ma thôi vật vờ trên dương thế, biến cả vào cõi âm mới nhất quyết thoát
khỏi chỗ ẩn nấp để lại viếng mộ nàng.
Mộ nàng đây! Tôi choàng tay ôm vùng đất khô khan rồi mê man một
lúc lâu. Tôi không biết tôi đã nghĩ gì lúc những côn trùng cứ thi nhau điệu
ca âm ỉ và gió thê lương làm rơi từng bông sứ.