- Tôi nói riêng với cậu điều này: Tôi bây giờ hoàn toàn cô độc. Bốn
phương không biết nương tựa vào đâu. Trên Chúa Hiền thì không dung.
Ông Chưởng dinh muốn giết. Bảo vệ cho được cái thân goá bụa này thật
không còn biết cậy dựa vào đâu.
- Chị nói đúng đấy. Tường quận công chết rồi. Mà từ ngày chị rời phủ
Chúa thì tay chân cũng chẳng còn kiêng nể gì. Cứ xem cái bọn chủ ghe, bọn
đại thương gia thì biết. Chúng chẳng e sợ gì ta, đổi trắng thay đen ra mặt.
Nhiều nơi tôi muốn lấy tiền đã chẳng muốn chào mời mà còn dám nói lời
bóng gió, xem như đời chị thế là ...
- Thế là tàn! Phải, tôi thừa biết điều đó. Tôi không thể kể hết cho cậu
nghe biết bao nhiêu nỗi bực mình có thể muốn lộn óc, lộn não. Chúng lại
còn tưởng như tôi sắp đi tù, đi đày, có khi còn bị chém, bị giết gì nữa kia.
Phải nói là chúng ta đang lâm vào tình trạng rất khó khăn.
- Tôi cũng thấy rõ điều ấy!
Thật ra, cả gia đình chị bây giờ đang ở tình trạng nơm nớp sợ hãi.
Chưa biết tương lai ra sao, cứ như lúc nào cũng thấy đầu trâu, mặt ngựa,
quỷ sứ âm cung sắp xông vào nhà mà đốt phá, cướp của, chặt đầu. Cá nhân
tôi cũng phải bám chặt vào Thắng Bố để bớt lo âu. Chính nhờ dựa vào
Thắng Bố mà thực sự gia đình chị còn được chút nể; vì đó là điều không ai
nói ra, song trong thâm tâm ai cũng biết. Chị biết rõ hơn cả tôi là khác nên
những lúc tôi sắp đi chơi với Thắng Bố, chị luôn luôn đưa tôi vàng bạc để
việc tiêu pha rộng rãi. Những lần Tuý Nguyệt tỏ ý buồn bã vì sự vắng mặt
của tôi, chị lại tìm cách an ủi rầy la và tốt hơn nữa, để vợ tôi khỏi bận tâm
vì sự cô đơn, chị lại rủ đánh bài, đánh bạc cho vui. Chị là hạng người, dù ở
hoàn cảnh tuyệt vọng, vẫn sáng suốt nhìn thấy một cách giải quyết nào đó
của mối chỉ rối, rối tung như hiện trạng.
Chị đặt tay lên tay tôi: