- Đàn bà.
- Con quỷ dâm dục.
- Sao nó biết?
- Thắng Bố là tay chân thân cận của quan Chưởng dinh. Chị còn lạ gì
việc ấy.
- Con quỷ dâm dục? Nó bảo thế à?
- Dạ.
Tôi bước đi còn nghe chị nhắc bốn tiếng ấy một cách hơi lạ tai, như có
vẻ suy nghĩ gì hung lắm.
Mấy hôm sau, chị hỏi tôi.
- Cậu với Thắng Bố thân nhau không?
- Chúng tôi vẫn chơi với nhau.
- Thầy ấy trước ở dinh Chiêm, trong Quảng. Thầy là quản gia của quan
lớn, về sau, vì có nhiều cử chỉ, thái độ tôi ngờ vực là người không đứng đắn
nên tôi trình với quan lớn đổi đi, lấy cớ cậu là em trong gia đình, phải đưa
về để giúp đỡ việc chữa trị cho quan lớn.
- Tôi nhớ cả rồi. Những chuyện xảy ra cả chục năm, chị nhắc lại làm
gì.
- Tôi không biết thầy ấy có oán hận gì tôi không?
- Chuyện cũ đã qua. Dầu sao, cũng còn tình nghĩa thầy trò. Hơi đâu chị
quan tâm.