không thích, y cũng cứ cho lệnh xã trưởng; quan lớn không dùng đã có đội
trạm tiếp tay. Của ngọt có bao giờ thừa đâu.
Cô Bốn đến giường nằm sẵn phía trong chờ tôi. Tôi không thấy có
chút biểu hiện gì bị ức hiếp dẫn tới đây. Chỉ khi tôi đến gần cô mới lấy tay
che mắt nhưng môi lại mỉm cười.
Đến Hội An. Hội An là thương khẩu trên sông chợ Cũi, gồm có 2 phố:
Phố Tàu và Phố Nhật nên dân gian cũng quen gọi “Hai phố” thay vì gọi Hội
An. Tôi không tìm tới phố người Hoa, ngại gặp chú Thòn, e sẽ gây cho
Thắng Bố sự nghi ngờ. Tôi đến thẳng phố người Nhật nơi có dòng họ
Sataro. Ông chủ hàng ở đây tiếp chúng tôi rất trọng thể. Cửa hàng ông lớn,
gia nhân người Nhật khá đông. Sự giàu có không kể xiết. Cách làm việc, chỉ
cần nhìn qua, cũng biết là rất có kỷ luật, trật tự. Do thế, chỉ cần ông gọi một
tiếng, lát sau đã có người mang tới cho chúng tôi hai chiếc nhẫn, một cho
tôi, một cho Thắng Bố, kèm theo một số tặng vật. Ông không lấy tiền và
còn mời mọc chúng tôi ăn uống rất vui vẻ.
Tôi gặp lại các bạn Nhật cũ. Ai cũng hỏi thăm gia đình chị Tống niềm
nở. Sự liên lạc buôn bán giữa đoàn thể người Nhật này với chị Tống chưa
bao giờ bị gián đoạn nên tôi cũng có trách nhiệm đến xem một số kho hàng,
mặt hàng.
Nhưng tôi biết chị Tống đang nóng lòng chờ đợi nên cứ hối thúc Bố
về. Song Bố chỉ cười:
- Đừng lo. Không có mình, ông Chưởng dinh chưa hành động gì được
đâu. Ông ấy coi bộ hò hét ầm ĩ, chứ vào công việc là mù tịt. Chỉ được cái
mê gái như điên.
- Thật à?
- Sao không thật. Con quỷ dâm dục đấy.
- Nhưng ông ta định hãm hại bà lớn bằng cách gì?