Tôi lập tức lên đường đuổi theo Thắng Bố. May sao chỉ tế ngựa đi vài
giờ đã gặp Thắng Bố cũng cưỡi ngựa vừa tới trạm. Tôi kêu Bố cho biết tin
tức. Bố nói :
- Đâu được. Chú mày phải vào Hội An chơi với mình một chuyến.
Trên đường đi, mình kể cho nghe. Này, dại gì đã tung cánh được mà không
bay cho phỉ chí? Có phải bà ấy đưa lộ phí khá nhiều đấy không?
Đêm ấy, chúng tôi vào một cái làng thứ hai trên đường đi. Thắng Bố
có giấy tờ công lệnh nên được viên đội trạm tiếp đãi chúng tôi ân cần. Hai
người được mời vào một gian nhà rộng rãi, sau khi ăn uống thỏa thuê,
chúng tôi lên giường nằm ngủ. Lát sau, viên xã trưởng sở tại đến thăm và
dắt theo hai cô gái trẻ trung, xinh xắn. Khi xã trưởng về, tôi chưa biết hai cô
đến làm gì thì Thắng Bố nói như ra lệnh :
- Con Sáu tiếp quan lớn đây còn con Bốn ngồi chơi với ta.
Tôi hỏi nhỏ Bố:
- Gái chơi à?
- Không phải đâu. Tụi ở vùng này hễ có các nhân vật được ông quản
trạm nghĩ là quan trọng thì ra lệnh cho xã trưởng biết mà phục vụ. Xã
trưởng cho đi gọi một số em út trong làng đến hầu các quan. Con em nghe
hầu các quan thì cũng biết vậy thôi, cứ tới hầu. Còn cha mẹ con em thì nghĩ
hầu quan lớn là vinh dự nên cứ cho con em tới. Họ có nghĩ đâu quan lớn
cũng là người đầy đủ dục tính. Cho nên chú mày cứ thưởng thức tự do. Hai
bên cùng vui và cùng có lợi. Không cần hà tiện nghe.
Tôi hỏi:
- Đội trạm có quyền lớn thế à?
- Chả có quyền gì lớn nhưng đó là thói tục. Quan lớn tới mà không
được hầu hạ, nhiều gia đình cũng ấm ức chứ! Đội trạm lại láu. Hễ quan lớn