Chị đau khổ biết bao. Những người khác, nếu bị những mối lo âu,
tuyệt vọng giày vò thì càng trở nên khô héo. Trái lại, chị càng đau khổ
chừng nào thì càng như tươi da, mát thịt hơn, khoé mắt, đầu mày càng nồng
đắm hơn. Những ai không thân cận, không biết rõ tâm trạng của chị sẽ
tưởng đâu chị đang tiếp tục những ngày vô ưu, thanh thản. Có người vui
đùa đọc câu ca dao không rõ để khen hay chê chị :
Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng
Mà duyên không lợt, má hồng không phai
Thời kỳ này, tôi hay cùng đi chơi thân mật với Thắng Bố. Chúng tôi
vẫn tới nhà Thị Tứ, Thị Ngũ để uống rượu, chuyện phiếm, bài bạc làm vui.
Thị Ngũ có duyên ngầm, nói chuyện hay, ca hát không thua gì những ca nhi
danh tiếng. Thắng Bố say mê, không tiếc thứ gì không sắm cho kỳ được để
làm vừa lòng người yêu. Có lần, tôi khen chị Tống mới được một thương
gia từ Hội An ra tặng một cái nhẫn quý của người Tây dương mang tới bán,
thế là Bố và tôi cùng đi Hội An để sắm cho hai cô bạn. Tôi thoái thác viện
cớ có chị Tống đang có nhiều điều âu lo, phải giúp công việc quản trị. Bố
chụm môi thổi phì.
- Chú mày khéo lo viển vông. Toàn những chuyện vô tích sự. Ông
Chưởng dinh nhất định sẽ giết bà ấy cho kỳ được, tiền của đem chia hết cho
dân chúng. Chú mày có giữ thì cũng thối cả ra. Bà ấy chẳng được gì mà
thêm gây thù oán với thiên hạ.
- Lúc nào ông ấy chặt đầu bà được hãy hay. Còn mình bây giờ “ăn cơm
Chúa, múa tối ngày” biết sao !
- Chú mày có thương bà ấy thì nên mua mấy tạng kinh sám hối tụng
trước đi. Tôi nghe đâu ông Chưởng dinh sắp hạ độc thủ đấy. Bạn ơi !
Tin này được đưa về ngay. Mặt chị trắng bệch, chị bảo:
- Cậu đi Hội An ngay đi. Cậu cần phải tìm hiểu cho cặn kẽ hơn đi.