- Cũng phải nói là nhờ có cô bạn đây mới được ông Chưởng niềm nở
đón tiếp như thế.
Thắng Bố và tôi cùng cười quay nhìn Ngũ. Ngũ xinh đẹp như một đoá
hoa đương lúc phô hết sắc hương. Lại nhờ ăn bận hợp thời trang nên càng
thêm diễm lệ. Vẻ e thẹn dịu dàng càng làm cho Ngũ thêm duyên dáng. Điều
đáng quan tâm hơn là xưa nay tôi chỉ quen gặp Ngũ trong nhà, chưa thấy
ngoài trời nên chưa biết da thịt nàng tươi mát đến thế. Thắng Bố bảo với
tôi, lúc đứng riêng, vẻ lo lắng, bực dọc:
- Đáng lẽ tôi không nên cho Ngũ đi với Tuý Nguyệt.
- Vì sao?
- Ông Chưởng dinh? Tôi đã nói với anh.
- Trời! Anh lo xa quá. Bà lớn mà bước vào dinh rồi thì ông ấy có còn
thấy ai nữa đâu.
- Anh chưa biết ông Chưởng đâu. Thật ra, tôi không ngờ Ngũ ăn mặc
sang trọng vào trông lại tươi tỉnh đến thế. Nếu sáng nay, tôi có mặt thì tôi đã
nghĩ ra một cách khác.
Tuý Nguyệt thấy chúng tôi không vui, tưởng nên làm vừa lòng Thắng
Bố bằng một nhận xét quái ác:
- Nhìn cái bọn thị nữ ở dinh ông Chưởng so với Ngũ thì xem như bầy
gà so với chim Phượng. Anh Bố cứ tin lời em đi.
Thắng Bố thở dài:
- Thôi chúng ta về đi.
*
* *