Chương 33
Keiko Castelano chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy
trong đời. Bà cảm thấy nhói đau khi mũi tiêm chích vào phía sau
bàn tay bà.
Bà nghe thấy tiếng kêu đều đặn rồi rú lên của máy móc.
Những tiếng nói rì rầm xung quanh bà nhưng bà không quan
tâm.
Rồi bà bỗng hiểu ra. Bà đang ở trong bệnh viện ! Bà đã gặp một
chuyện bất thường, có áp lực nào đó trong đầu bà, khiến cho suy
nghĩ của bà như nghẽn lại.
Bà nhớ lại hồi còn là một cô gái trẻ tại Lễ hội Dontaku, đường
phố đầy ắp những người ăn mặc quần áo sáng màu đang chơi chũm
choẹ và đánh trống.
Hàng ngàn chiếc đèn lồng trôi trên mặt nước. Những chiếc
diều với những cái đuôi thắt nơ màu đỏ nhảy múa trên đầu và pháo
hoa bùng nổ trên trời.
Keiko mỗi lúc một cảm thấy áp lực trong đầu bà đang tăng lên,
như một cơn bão. Bóng tối, sự lạnh lẽo và mối đe doạ kinh khủng
đang kéo đến. Âm thanh của cơn bão giống như một cái gì đó vỡ
vụn ra, nhấn chìm tất cả những âm thanh khác.
Liệu bà đang hấp hối hay sao ?
Nhưng bà không muốn đi !
Keiko đang ở bên trong cái bóng tối kinh khủng đó mà vẫn
không ngủ được khi bất thình lình bà nghe thấy tiếng của Yuki, gần
mà xa, phá vỡ sự tê cóng.