thiết bị cấp cứu nối từ cơ thể bà tới máy móc bao quanh bà như
những người bạn giàu lòng quan tâm.
“Mẹ cô vẫn đang bất tỉnh”, bác sĩ Pierce nói, “Nhưng bà ấy
không bị đau đớn đâu”.
Làm sao mà anh có thể biết được điều đó ?
Yuki chỉ muốn hét
thẳng vào mặt Pierce như vậy.
“Mẹ tôi có nghe thấy tôi nói không ?” Cô hỏi.
“Tôi không chắc, nhưng cũng có thể, Yuki”.
Yuki cúi xuống gần tai mẹ, nói với bà một cách khẩn thiết.
“Mẹ ơi. Con đây. Gắng lên mẹ nhé. Con yêu mẹ”. Cô nghe thấy
bác sĩ Pierce nói với mình, như thể cách đó hàng dặm. “Cô làm ơn
đợi bên ngoài có được không ? Yuki ? Tôi sẽ gọi điện thoại di động
nếu không thấy cô ở đây”.
‘Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi ở ngay bên ngoài thôi. Tôi sẽ
không đi cho đến lúc có tình hình gì mới”- Yuki bước đi như thể mù
loà ra khỏi phòng cấp cứu, chiếm một chỗ ngay tại chiếc ghế có lưng
dựng thẳng.
Cô ngồi, nhìn thẳng về phía trước, các tế bào thần kinh như
kêu thét lên, tất cả những suy nghỉ đáng sợ tụ lại quanh một ý nghĩ
duy nhất.
Chỉ có một đường ra cho tất cả những chuyện này. Mẹ cô chắc
chắn sẽ vượt qua được.