Chương 32
Cố chống chọi lại sự sợ hãi, Yuki rời khởi thang máy tầng ba
của Bệnh viện thành phố, cô đi theo những mũi tên chỉ chỗ rẽ và đi
qua những chiếc cửa ra vào cho tới khi tìm thấy phòng đợi cấp cứu
và khu của các y tá bên cạnh.
“Tôi đến đây gặp bác sĩ Pierce”, cô nói ngắn gọn với cô y tá
trực.
“Và cô là...”
Yuki xưng danh và đứng đợi cho đến khi bác sĩ Pierce ra tới
phòng đợi. Khuôn mặt dãi dầu mưa nắng của anh cau lại đầy vẻ
quan tâm khi anh dẫn Yuki tới một vài cái ghế.
“Tôi không thể nói nhiều với cô lúc này”, cuối cùng, người bác
sĩ cất tiếng. “Chắc chắn là mẹ cô đã bị những mảng bám ở thành
động mạch, chúng tạo nên những chỗ tắc nghẽn khiến cho máu
không lưu thông được đến não của bà. Hiện bà đang được điều trị
bằng thuốc chống đông máu...”
“Hãy cứ nói cho tôi biết. Liệu bà có cơ hội nào không ?’
“Chúng ta sẽ biết sớm thôi...”, Pierce nói với Yuki “Tôi biết
điều này thật khó khăn...”
‘Tôi phải gặp bà, thưa bác sĩ Pierce”, Yuki nói cô vươn người
nắm chặt lấy cổ tay của người bác sĩ.
“Ba mươi giây. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cô.
Yuki theo sau người bác sĩ đi qua cánh cửa quay tới căn phòng
nơi tất cả rèm cửa đều cuốn lên. Keiko đang nằm. Dây rợ và các loại