thoại vào tai.
“Mẹ cô đang có vấn đề, thưa cô Yuki. Hiện tôi đang trên
đường tới bệnh viện”.
“Anh muốn nói gì vậy ? Có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi thế ?
Chẳng phải anh đã nói là tình hình của bà rất ổn sao ?”
Đôi mắt Yuki nhìn thẳng về phía trước nhưng cô nào thấy gì
đâu.
“Bà vừa bị đột quỵ”, bác sĩ Pierce nói.
“Đột quỵ à ? Tôi không hiểu gì hết, bác sĩ à”.
“Bà ấy đang nguy hiểm. Cô làm ơn gặp tôi ở bệnh viện được
không ?”
“Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Tôi chỉ cách bệnh viện chưa đến
mười phút”.
“Tốt, mẹ cô đang ở trong phòng cấp cứu tầng ba. Bà quả thực
là một chiến binh, đây là một tin tốt lành”.
Yuki quẳng chiếc điện thoại sang ghế bên. Hình ảnh và từ ngữ
rối tung trong đầu cô.
Cơn đột qụy sao ?
Mẹ cô vừa ăn kem đúng bốn giờ trước đây. Bà còn tán chuyện
vui vẻ hoàn toàn.
Yuki buộc mình phải tập trung trở lại để lái xe nhận ra quá
muộn rằng cô vừa vượt qua lối vào Chết tiệt !
Hoảng hốt và tuyệt vọng, cô phóng nhanh xuống con đường 1-
290 tới đoạn cuối của phố Berry, rồi tăng tốc chạy qua một ngọn đèn
vàng, cô ngoặt nhanh vào đường số Ba.