Tim đập nhanh, Yuki lái chiếc xe nhỏ Acura về phía Bắc hướng
phố Chợ. Đây là đường đi chậm hơn, nhiều ô tô hơn, nhiều đèn hơn,
nhiều khách bộ hành vượt qua đường, nhưng giờ đây, nó là lựa
chọn duy nhất của cô.
Yuki nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa cô và bác sĩ Pierce.
Liệu cô có nghe chính xác những gì anh ta nói không nhỉ ? Bà ấy
đang bị nguy hiểm, anh ta đã nói vậy.
Đôi mắt Yuki bỗng ứa lệ. Mẹ cô vốn khoẻ cơ mà. Luôn luôn
khoẻ. Mẹ cô là một chiến binh. Ngay cả khi Keiko có bị làm cho tê
liệt... Không gì có thể làm bà suy sụp được.
Yuki lấy mu bàn tay gạt nước mắt.
Nhìn rõ từng con phố cắt ngang và đèn hiệu dừng xe giữa xe
cô và Bệnh viện thành phố San Francisco, Yuki tăng tốc.
Đợi con nhé. Mẹ ơi. Con đang đến với mẹ đây.