Chương 31
Yuki đang trên đường từ nhà Lindsay về, đoạn ở phố 18 cắt
đường 1-280, thì điện thoại di động của cô reo vang từ đáy túi.
“Hừ, không biết ai gọi đây”. Cô cua một góc nhỏ hướng tới làn
bên phải của đường cao tốc và trong khi vẫn giữ vô-lăng bằng tay
trái, cô lần tìm chiếc túi xách của mình.
Một chiếc xe suv màu đồng rú còi cảnh báo khi cô quẳng
những tờ tạp chí, bộ đồ trang điểm, và ví ra khỏi chiếc túi to tướng
lên sàn xe.
“Xin lỗi, xin lỗi”, cô lẩm bẩm rồi bấm nút điện thoại đúng vào
hồi chuông thứ ba.
“Mẹ phải không ?” Cô hỏi.
“Cô Castellano đấy phải không ?”
Yuki không nhận ra giọng của người đàn ông. Cô vẫn giữ tay
lái bằng khuỷu tay, hạ thấp cửa kính xe, tắt đài hòng nghe rõ hơn
chút ít.
“Vâng, Yuki đây”.
“Tôi là Andrew Pierce”.
Yuki chậm chạp gắn hai cái tên đó với nhau. Ô, đó chính là bác
sĩ Pierce. Ruột gan cô bỗng quặn lên. Bác sĩ Pierce chưa bao giờ gọi
cô trước đó. Vậy tại sao bây giờ anh ta lại gọi cô ?
“Bác sĩ Pierce ! Có chuyện gì đấy ạ ?”
Giọng anh ta nghe lí nhí trên điện thoại di động, bị át bởi dòng
xe cộ đang nhộn nhịp xung quanh Yuki. Yuki cố ép sát chiếc điện