“Tranh cãi ấy à ? Cậu hiển nhiên không thể biết được là tớ đã
cẩn thận thế nào khi căn đúng thời gian cậu nấu bữa tối để ghé vào
đâu”.
Tôi cười, chúng tôi cụng ly rồi đồng thời kêu lên “Chúc sức
khoẻ, bạn yêu quí”, sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn tối. Tôi kể cho Yuki
nghe những gì đang gây băn khoăn cho mình nhưng tôi không tìm
thấy cơ hội nào để than vãn cả.
Sau khi ăn xong món kem sôcôla Edy ngon thiên thần và chiêu
vài ngụm bia, Yuki cập nhật thông tin cho tôi về tình hình của mẹ cô
ấy trong bệnh viện.
“Các bác sĩ nói rằng mẹ tớ còn quá trẻ để mắc chứng đột quỵ
nhưng bây giờ bà đang chuyển sang giai đoạn nghỉ ngơi sau khi
kiểm tra và chuyển bà từ phòng cấp cứu sang phòng riêng rồi”.
“Thế thì khi nào cậu đón bà về nhà ?”
“Sáng mai, ngay sau khi vị cứu tinh của bà, Bác sĩ Pierce, kiểm
tra xong. Rồi tớ sẽ đưa bà đi nghỉ một tuần trên con tàu Công chúa
Thái Bình Dương”.
“Tớ biết, tớ biết, nghe có vẻ uỷ mị quá hả ?” Yuki nói, tay chân
khua múa, “Một khách sạn nổi, có sòng bạc, có phòng làm đẹp và
thư giãn chính là cái mà bác sĩ ra lệnh phải có đấy. Chính tớ đây
cũng cần phải nghỉ ngơi mà”.
“Hừ, tớ chỉ thấy ghen tỵ thôi”, tôi nói, đặt thìa xuống và tươi
cười nhìn khuôn mặt của Yuki.
Tôi không nói quá lời.
Tôi tưởng tượng mình đang ở trên một con tàu giữa biển, xung
quanh là một đống sách, trên một chiếc ghế thoải mái ở bong tàu, và
những cơn sóng dịu dàng ru tôi ngủ ban đêm nữa chứ. Cộng thêm
Joe của tôi, tất nhiên rồi.