Hai mươi phút sau, tôi đã về căn nhà yêu quí của mình, tắm
rửa xong và thơm mát mùi chanh của dầu gội đầu.
Tôi mặc chiếc áo ngủ màu xanh da trời ưa thích của mình, đặt
đĩa nhạc Kinh cầu của Al Green vào máy nghe CD và mở một chai
bia. Tôi nhấp một ngụm dài thứ bia mát lạnh từ chiếc chai màu hổ
phách của hãng Anchor Steam. Hừm, thật tuyệt.
Bữa ăn là một gói mì ống ưa thích đang toả hương thơm trong
lò và tôi bắt đầu cảm thấy bình thường trở lại thì chuông cửa reo
vang.
Chết tiệt.
Tôi hét vào chiếc loa điện tử “Ai đấy ?” và một giọng thân thiện
cũng hét lên đáp lại.
“Lindsay, tớ đây. Tố có thể vào được không ?”
Tôi bấm cửa cho Yuki vào và trong khi cô ấy leo lên tầng, tôi
bày bàn cho hai người ăn và lây thêm cốc rót bia.
Một phút sau, Yuki hổn hển ào vào phòng tôi như một cơn bão
nhỏ.
“Ồ, tớ thích cái này”, tôi nói, xem xét lọn tóc trước trán nhuộm
thành vệt màu bạch kim của Yuki. Vài ngày trước đây, nó có màu
đỏ tươi.
“Ha, đây là phiếu thuận thứ hai của tớ”, Yuki nói ném mình
xuống chiếc ghế bành. “Mẹ tớ bảo, tóc này làm cho con giống như
nữ chiêu đãi viên hàng không”. Yuki cười rộ: “Này, đó chính là một
ước mơ không thành của mẹ tớ đấy. Cái gì mà thơm thế nhỉ ?” “Ồ,
đó là món mì nóng hổi theo phong cách của Boxer đấy mà”, tôi nói,
“Đừng có tranh cãi gì hết, tớ làm thừa cho hai người đấy”.