phơ trên cơ thể hao gầy, bà hét lên “Không” trong khi hai bàn tay
ôm chặt lấy mặt.
Friedlander với một bàn tay về phía bà từ chiếc bục dành cho
người làm chứng: “Eleanor ! Eleanor, đừng nghe những lời nói đó,
em ơi ! Hắn ta đang nói dối đấy. Đó đâu phải là lỗi của Josh...”
Lawrence Kramer lờ tịt những lời bàn tán xôn xao trong phòng
xử án, tiếng búa đập liên hồi. Anh ta cúi thấp đầu đầy vẻ kính trọng.
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Friedlander”, anh ta nói,
“Chúng tôi rất tiếc về sự mất mát của ông”.