“Số à ? Tôi không biết là ông định nói gì”.
“Vâng, bệnh viện này coi giường gần cửa sổ nhất là giường số
một và giường gần cửa ra vào nhất là giường số hai. Ông có nhớ là
Josh nằm ở giường nào không ?”
“À, phải. Có lẽ cháu nằm giường số một. Giường cháu gần cửa
sổ”.
“Ông có biết tại sao giường bệnh ở bệnh viện phải đánh số
không ?”
“Tôi không biết”, giọng người làm chứng cáu kỉnh, đầy vẻ khó
chịu.
“Các giường bệnh được đánh số bởi vì các y tá sẽ phát thuốc
theo số phòng và số giường”, Kramer giải thích, anh ta tiếp tục,
“Nhân tiện, ông có nhớ là ông đã đặt một chiếc ti vi riêng cho Josh
không ?”
“Không, tôi nghĩ cháu chỉ ở đó có một ngày thôi. Ý ông định
nói gì ?”
“Tôi định nói là”, Kramer nói, nhún vai tỏ ý lấy làm tiếc, “Tôi
định nói là David Lewis đã ra viện sau bữa trưa vào ngày mà ông
nhìn thấy cậu ấy ở bệnh viện”.
“Con trai ông, Josh, đã đổi sang giường số hai vào đêm hôm
đó. Josh ở trên giường của David khi cậu ấy mất, thưa ông
Friedlander”.
“Ông đang nói gì vậy ?” Friedlander hỏi, lông mày rướn lên,
miệng ông méo đi vì giận dữ. “ông đang định nói cái quái quỉ gì với
tôi vậy ?”
“Hãy để tôi nói với ông theo một cách khác”, Kramer nói,
dường như muốn chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng tôi chỉ đang