làm công việc của mình thôi mà. Tôi không muốn làm hại người đàn
ông này.
“Ông có biết tại sao con trai ông được tìm thấy khi chết lại nằm
trên giường số hai không ?”
‘Tôi không biết”.
“Phải, chính là vì chiếc tivi mà con trai ông đã ra khỏi giường
số một, kéo chiếc cột treo túi truyền di động của cậu ấy tới giường
số hai để có thể xem các kênh phim truyện trên tivi - Nào chúng ta
hãy cùng xem xét...” Kramer xem lại ghi chép của mình.
“Cậu ấy đã đặt lệnh xem một phim trên chương trình
Showtime”.
“Tôi không biết gì về điều đó”.
“Tôi biết”, Kramer nói, giọng anh ta vỗ về như một người cha,
đầy suy nghĩ, hiểu rằng người làm chứng đã không biết điều đó.
Ông ta vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình và tại
sao cậu đã chết.
“Thưa ông Friedlander, ông phải hiểu rằng Josh quả thực đã
nhận Insulin của David do nhầm lẫn. Giấy tờ về việc David ra viện
vẫn chưa đến tay các y tá kịp thời. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra
trong một bệnh viện lớn như Bệnh viện thành phố. Nhưng hãy để
cho tôi hỏi ông điều này. Liệu có một đầu óc công bằng nào có thể
hiểu được tại sao những người y tá lại phạm lỗi lầm này hay không
?”
“David và Josh cùng lứa tuổi, người y tá đã mang Insulin tới
tiêm vào chiếc túi truyền của người bệnh nhân đang ngủ trên
giường số hai. Nếu như Josh ở trên giường của mình thì...”
Kramer quay phắt lại khi một tiếng hú đau thương vang lên từ
dưới sảnh. Một người phụ nữ trung niên đứng dậy, quần áo phất