Chương 30
Lúc đó là khoảng sau 8 giờ tối một chút khi tôi đang cố sức
chạy lên đồi Potrero - chặng lượt về của tua chạy hàng đêm của
mình.
Tôi đang hình dung lại mọi việc trong khi chạy. Sự mơ hồ của
cuộc điều tra lặp đi lặp lại trong đầu tôi - từ việc nhìn các cảnh sát
trong văn phòng điều tra các vụ án của họ, việc tôi đưa ra lời
khuyên, ra lệnh, lần giở giấy tờ, chạy theo các lệnh khám xét, tranh
cãi về những điều còn bất đồng hay căm ghét áp lực của toàn bộ
công việc đáng ghét này.
Hầu hết các buổi tối, tiếng đập đều đều phát ra từ đôi giày cao
su của tôi xuống hè đường thường khiên tôi bình tâm nhưng đêm
nay, điều đó không tới với tôi.
Và tôi đổ lỗi cho sếp Tracchio.
Bài thuyết giảng của sếp hay bạn muốn gọi đó là cái gì thì tuỳ,
đã khiến tôi rung động tận tâm can.
Tôi chạy trong cơn gió lạnh và xem xét lại từng quyết định của
mình đối với vụ án của cô gái trong chiếc xe Caddy, lo lắng rằng
hình như mình đã khiến cho mọi người thất vọng, cả chính tôi cũng
vậy.
Martha hiển hiện trong các vấn đề của tôi. Nó cứ nhảy cẫng lên
một cách thanh thản vô tư trước mặt tôi, thường là sủa quanh chân
tôi như giống chó collie vẫn thường làm.
Tôi thở hổn hển: “Thôi đi, con nỡm !” nhưng vẫn không thể
ngăn con chó làm trò dẫn dụ tôi. Tôi giống như một con cừu chậm
trễ còn nó như chú chó mẫn cán của người chăn cừu.