Chương 4
Bệnh viện thành phố San Francisco rất lớn - giống như một
thành phố thu nhỏ vậy. Vốn là một bệnh viện công, nó đã được tư
nhân hóa vài năm trước, nhưng những người dân nghèo từ viện
khác chuyển sang vẫn chiếm phần lớn, mỗi năm bệnh viện điều trị
cho hơn một trăm nghìn bệnh nhân.
Lúc này, Keiko Castellano đang nằm ở một căn phòng cấp cứu
rộng lớn gồm những buồng nhỏ có màn che vây quanh.
Ngồi cạnh Yuki trong phòng đợi, tôi có thể cảm thấy lỗi lo sợ
hoang mang cho tính mạng người mẹ của cô ấy.
Và tôi chợt nhớ đến lần cuối cùng mình ở trong phòng cấp
cứu. Tôi vẫn còn nhớ bàn tay lạnh như ma của người bác sĩ chạm
vào cơ thể tôi, tim tôi đập thình thịch và nỗi phân vân liệu rằng
mình có đang dần dần xa lìa sự sống hay không.
Tôi đã hết nhiệm vụ đêm đó nhưng vẫn tiếp tục cuộc theo dõi,
không hề nghĩ rằng phút trước mình còn làm công việc thường ngày
nhưng phút sau đã ngã xuống. Điều đó cũng đúng với bạn bè và
người cộng sự trước đây của tôi, Thanh tra Warren Jacobi. Cả hai
chúng tôi đều nhận được hai viên đạn trong cái ngõ hẻm hoang
vắng đó. Anh ta bất tỉnh còn người tôi thì đẫm máu nhưng không
hiểu sao tôi vẫn còn đủ sức để bắn trả.
Đích ngắm của tôi quả là chính xác, thậm chí còn quá chính xác
nữa là khác.
Đó là biểu hiện đáng buồn của những lần mà sự đồng cảm của
công chúng lại dành cho dân thường, những người bị cảnh sát bắn,
trong khi chính họ lại bắn vào cảnh sát. Tôi bị gia đình của người