Chương 5
Thẻ ghi tên trên chiếc áo choàng trắng của anh ta có dòng chữ
“Dennis Garza, bác sĩ y khoa, khoa cấp cứu”.
Tôi không thể không nhận thấy Garza là một người đàn ông
đẹp trai - khoảng ba lăm tuổi, cao 1m80cm hay cỡ đó, vai rộng và
dáng rất chuẩn. Nguồn gốc Tây Ban Nha thể hiện rõ nét trong đôi
mắt đen và mái tóc rậm phủ trước trán anh ta.
Nhưng điều làm tôi chú ý nhất lại là sự căng thẳng trên gương
mặt, thái độ cứng nhắc và cái cách anh ta lặp đi lặp lại một cách
thiếu kiên nhẫn bằng cách gõ lên mặt chiếc đồng hồ Rolex, cứ như
thể để nói rằng tôi là một người bận rộn. Một người quan trọng luôn
bận rộn. Hãy tiến hành công việc thôi. Tôi không biết tại sao, nhưng
tôi không thích anh ta.
“Tôi là bác sĩ Garza”, anh ta nói với Yuki. “Mẹ cô mắc căn bệnh
mà chúng tôi gọi là TIA, chứng thiếu máu cục bộ nhất thời. Nói một
cách đơn giản, đó là thiếu sự lưu thông đưa oxy tới não, và có lẽ bà
ấy đã từng phải chịu đựng một vài cơn đau thắt ngực - do sự co hẹp
động mạch vành gây ra”.
“Có nghiêm trọng không ? Bây giờ bà còn đau không ? Bao giờ
tôi có thể gặp bà ?’
Yuki tuôn ra hàng tràng những câu hỏi với bác sĩ Garza cho
đến khi anh ta phải giơ tay ngăn lại.
“Bà ấy vẫn còn bất tỉnh. Hầu hết mọi người tỉnh lại sau nửa
giờ. Còn một số khác, trong đó có lẽ có cả mẹ cô sẽ mất thời gian lâu
hơn, khoảng hai tư giờ. Tình trạng của bà cần được theo dõi. Ngay
bây giờ thì mọi người chưa thể vào thăm. Chúng ta hãy xem xem tối
nay bà thế nào, được chứ ?”