Chương 6
Phòng đợi không hề có cửa sổ. Kim đồng hồ treo phía trên máy
bán cà phê cứ nhích dần từng chút một, chiều rồi đến tối, nửa đêm
đến sáng hôm sau. Bác sĩ Garza không quay lại, và anh ta cũng
không có bất kì lời nhắn nào cho chúng tôi cả.
Suốt mười tám tiếng dài dằng dặc đó, Yuki và tôi hết đi đi lại
lại, uống cà phê, rồi lại tiến về phía phòng nằm của bệnh nhân nữ.
Chúng tôi ăn tối với bánh mì kẹp ở máy bán hàng tự động, mua một
số tạp chí và trong cái yên lặng đến kỳ lạ, lắng nghe mỗi hơi thở của
nhau.
Đến ba giờ sáng, Yuki đang mơ màng ngủ dựa vào vai tôi chợt
thức giấc sau khi chợp mắt được khoảng hai mươi phút.
“Có chuyện gì không ?”
“Chẳng có gì đâu, cưng. Ngủ tiếp đi nào”.
Nhưng cô ấy không ngủ được nữa.
Chúng tôi ngồi sát bên nhau ở một nơi không mấy thân thiện,
trong thứ ánh sáng nhân tạo khiến những gương mặt xung quanh
biến đổi: hai người khoác tay nhau đăm đăm nhìn vào khoảng
không, những gia đình bế trẻ trên tay, và một ông già ngồi đơn độc.
Mỗi lần cửa tự động của phòng cấp cứu mở, những ánh mắt lại
đổ dồn về phía đó.
Thỉnh thoảng có một bác sĩ bước ra.
Thỉnh thoảng tiếng kêu la và tiếng khóc tiếp nối nhau.
Lúc đó đã gần sáu giờ sáng, một nữ bác sĩ thực tập trẻ với cặp
mắt mệt mỏi và chiếc áo choàng lốm đốm vết máu bước ra khỏi