“Rồi bà sẽ ổn chứ, đúng không ? Đúng không ?” Yuki hỏi anh
bác sĩ.
“Cô Castellano. Hãy hít thở sâu vào”, Garza nói. “Tôi sẽ thông
báo cho cô biết khi nào có thể”.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại đằng sau người bác sĩ không
mấy thú vị, Yuki nặng nề ngồi xuống chiếc ghế nhựa, ngả người về
phía trước, hai tay bưng lấy mặt, và bắt đầu nức nở. Trước đây tôi
chưa bao giờ trông thấy Yuki khóc, cô ấy làm tôi điếng người mà tôi
thì không thể xoa dịu nỗi đau này.
Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể.
Tôi vòng tay qua vai Yuki, nói: “Rồi mọi việc sẽ ổn thôi, bạn
yêu quý. Ở đây mẹ cậu được chăm sóc tốt. Mình biết là bác sẽ sớm
khỏe lại”.
Tôi xoa lưng Yuki trong khi cô ấy vẫn cứ nức nở. Trông cô bé
nhỏ và sợ hãi, giống như một đứa trẻ vậy.