Chương 7
Một chiếc taxi đang đỗ trước cửa bệnh viện. Thật may cho tôi.
Tôi mở cửa và chui vào ghế sau, cảm thấy giống như trong một câu
chuyện ngớ ngẩn, chỉ toàn những điều không may. Những lần đi
qua đêm chỉ dành cho giới trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, chứ
không phải cho những cô gái trưởng thành như tôi.
Người lái xe im lặng một cách hiền từ khi chúng tôi băng qua
thành phố để tới Potrero Hill vào lúc trời đã rạng sáng.
Vài phút sau, tôi tra chìa khóa vào cửa trước căn hộ số 232
Missouri, một ngôi nhà ba tầng đáng yêu, màu xanh ở thị trấn
Victorian mà tôi cùng thuê với hai người khác, leo hai bậc một lên
chiếc cầu thang kẽo kẹt tới tầng hai.
Martha ngọt ngào, con chó giống E-côt, đón chào tôi ở cửa như
thể tôi đã đi xa hàng năm nay. Tôi biết người trông trẻ đã cho nó ăn
và dắt nó đi dạo - hóa đơn của Karen vẫn còn ở trên bàn bếp -
nhưng Martha rất nhớ tôi và tôi cũng nhớ nó.
“Mẹ của Yuki đang ở trong bệnh viện”, tôi nói với con cún
cưng. Tôi vòng tay ôm nó vào lòng, và nó cũng gửi tới tôi những cái
hôn ươn ướt, sau đó chạy trước dẫn đường cho tôi về phòng ngủ.
Tôi chỉ muốn ngả mình xuống chiếc gối lông để ngủ bảy hay
tám tiếng, nhưng thay vì thế tôi lại khoác lên mình bộ đồ thể thao
nhàu nhĩ hiệu Santa Clara U và đi giày hiệu Her Sweetness để chạy
khi sương sớm lơ lửng bay qua vịnh.
Chính xác vào lúc tám giờ sáng, tôi ngồi cạnh bàn nhìn qua
bức tường kính của phòng làm việc thông với phòng sinh hoạt
chung khi bình minh bắt đầu rạng trên bầu trời.
Chồng tài liệu trên bàn đã dày thêm so với lúc tôi nhìn thấy nó
lần cuối, và đèn nhắn tin trên điện thoại nhấp nháy đỏ một cách giận