Chương 8
Gara trung tâm mua sắm Opera nằm sâu bên trong liền kề tòa
nhà thương mại tổ hợp lớn bao gồm rạp chiếu phim, khu văn phòng
và cửa hàng ở giữa khu vực buôn bán đông đúc sầm uất.
Vào một buổi sáng ngày thường, Jacobi lái xe hơi chầm chậm
tiến sát lề đường bên cạnh đội xe tuần tra đang đỗ ở lối vào khu nhà
dẫn tới cổng gara trên đại lộ Cổng Vàng.
Không có xe nào được phép ra vào và một đám đông luân
phiên nhau tụ tập khiến Jacobi phải càu nhàu: “Những người dân
này cứ la oai oái. Họ biết rõ vụ việc nào giật gân khi chứng kiến nó”.
Tôi xin nhường đường để đi qua đám đông thì những tiếng nói
the thé gọi giật tôi lại. “Cô chịu trách nhiệm ở đây à ?” “Ồ, tôi phải
lấy xe. Tôi có cuộc họp trong vòng năm phút nữa !”
Tôi luồn xuống dưới dải băng và chiếm một chỗ ở đoạn dốc lối
vào, tận dụng hết chiều cao 1m65 của mình. Tôi xưng tên và xin lỗi
vì đã gây phiền phức cho mọi người.
“Thứ lỗi cho chúng tôi. Rất tiếc phải nói vậy, gara này là hiện
trường của vụ án. Tôi hi vọng mọi người hợp tác để chúng ta có thể
ra khỏi đây sớm nhất. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình”.
Tôi đưa ra một vài câu hỏi không thể bác bỏ được, rồi ngoảnh
lại vì chợt nghe thấy tên của mình và tiếng bước chân của ai đó đang
đi đến từ phía sau. Đồng nghiệp mới của Jacobi, thanh tra Rich
Conklin, đang đi xuống đoạn dốc để gặp chúng tôi.
Tôi có cảm tình với Conklin ngay từ khi tôi gặp anh cách đây
vài năm, thời điểm anh còn là một nhân viên mặc quân phục nhanh
nhẹn và dũng cảm.