“Anh đã kiểm tra biển số xe của chiếc Caddy chưa ?” Jacobi
hỏi.
Conklin gật đầu, giở một trang trong cuốn sổ: “Chiếc xe này
thuộc về Lawrence P. Gu man, DDS. Không giấy tờ, không giấy
phép. Chúng tôi gọi cho anh ta ngay bây giờ”.
Tôi cám ơn Conklin và đề nghị anh thu thập vé đỗ xe cùng
những cuốn băng theo dõi.
Sau đó Jacobi và tôi tiến về phía con dốc.
Tôi có thói quen ngủ rất ít, nhưng vẫn giữ được sự hưng phấn
bền bỉ trong huyết quản. Tôi đang cố hình dung ra hiện trường
trước khi tận mắt nhìn thấy nó, suy nghĩ xem làm thế nào một phụ
nữ da trắng trẻ tuổi lại bị siết cổ tới chết trong bãi đậu xe.
Tiếng bước chân vang lên ở trong đầu. Rất nhiều, rất nhiều
tiếng chân. Đó là người của tôi.
Tôi tính có đến cả tá thành viên của Đội khám nghiệm hiện
trường đang căng dây xung quanh khu vực bãi đậu xe. Với nhân
viên lục lọi bãi rác, rà soát biển số xe, tìm kiếm bất cứ cái gì có thể
giúp chúng tôi trước khi hiện trường vụ án mạng được trả lại cho
hoạt động công cộng.
Jacobi và tôi vòng qua chỗ rẽ, tới tầng bốn để xem xét chiếc
Caddy đã được nói tới. Một chiếc Seville đen kiểu mới, dáng đẹp,
không hề trầy xước. Mũi xe hướng về phía gara trung tâm hành
chính trên phố McAllister.
“Tốc độ từ không lên tới sáu mươi dặm trong vòng không đầy
năm giây”, Warren lẩm bẩm, sau đó làm động tác mô phỏng âm
thanh của chiếc Caddy trong buổi phát quảng cáo trên tivi.
“Xuống đi, chàng trai”, tôi nói.