“Khi nào cháu nhận được nhẫn của anh chàng Joe này ?”
Tôi bất chợt đỏ mặt. Keiko đã đánh trúng điểm yếu của tôi. Joe
đang sống ở Washington. Tôi không rõ lắm. Không thể nào. Tôi
không biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi đên đâu.
“Chúng cháu vẫn chưa tính đến điều đó”, tôi đáp lời bà.
“Cháu có yêu Joe không ?”
“Hết mức có thể”, tôi thú nhận.
“Thế nó cũng yêu cháu chứ ?”
Mẹ Yuki đang quan sát tôi với vẻ thích thú, bỗng nét mặt bà
đanh lại cứ như thể đã hóa đá. Đôi mắt sống động chợt đờ đẫn, lảo
đảo và đầu gối bà khụy xuống. Tôi giơ tay đỡ lấy bà nhưng đã quá
muộn.
Keiko ngã xuống vỉa hè cùng với tiếng rên rỉ khiến tim tôi đập
loạn xạ. Tôi không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra, và tôi cũng
không thể hiểu được. Bà Keiko bị một cơn đột quỵ chăng ?
Yuki thét lên, cúi xuống cạnh mẹ, vỗ vỗ vào má bà, òa khóc:
“Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi”.
“Yuki, hãy để tớ xem nào. Keiko. Keiko, bác có nghe thấy cháu
nói không ?”
Tim tôi đập thình thịch khi đặt ngón tay lên động mạch cảnh
của Keiko, theo dõi mạch của bà bằng đồng hồ đeo tay.
Bà vẫn còn thở nhưng mạch đập rất yếu, tôi hầu như không
cảm thấy nó.
Tôi chụp lấy máy bộ đàm đeo ở thắt lưng và gọi thông báo
khẩn cấp. “Trung úy Boxer, số hiệu hai bảy hai một”, tôi hét lên