Chương 3
Tôi đang ngồi ở bàn xem xét chồng tài liệu tố tụng, chính xác là
mười tám vụ giết người vẫn còn bỏ ngỏ thì Yuki Castellano, luật sư
ủy quyền, gọi vào đường dây riêng của tôi.
“Mẹ tớ muốn mời hai chúng mình ăn trưa tại quán cà phê
Armani”, thành viên mới nhất của Câu lạc bộ nữ điều tra các vụ giết
người nói. “Cậu cần phải gặp bà, Lindsay. Bà có thể thôi miên để lột
da rắn đấy, tớ định nói là theo cách đẹp nhất có thể được”.
Xem nào, tôi nên chọn gì nhỉ ? Cà phê nguội và salát cá ngừ
trong phòng làm việc ? Hay một bữa tiệc trưa Địa Trung Hải hợp
khẩu vị, Carpaccio phủ lên trên Arugula, cùng phomát Pácma và
một ly Merlot với Yuki và bà mẹ có khả năng thôi miên rắn của cô
ấy ?
Tôi sắp xếp lại đống hồ sơ cho gọn gẽ, nói với cô thư ký Brenda
rằng tôi sẽ quay lại sau hai giờ nữa, và rời khỏi Sở cảnh sát mà
không cần quay trở lại cho đến khi hội đồng họp vào lúc 3 giờ.
Một ngày tháng chín rực rỡ đã chấm dứt những cơn mưa theo
thời tiết và là một trong những ngày tuyệt đẹp cuối cùng trước khi
mùa thu lạnh lẽo ẩm ướt bao phủ San Francisco.
Đó mới chỉ là niềm vui bên ngoài.
Tôi gặp Yuki và mẹ cô ấy - bà Keiko, ở trước Saks tại khu vực
mua sắm của Quảng trường Thống nhất bên ngoài cổng vàng
Panhandle. Chúng tôi nói chuyện phiếm trong khi đi về đường
Maiden hướng tới đại lộ Grant.
“Con gái các cô bây giờ quá hiện đại”, Keiko nói. Bà duyên
dáng như một chú chim bé nhỏ, quần áo và mũ nón rất phù hợp, túi