Chương 2
Hai bàn tay của Jessie vùng vẫy giống như đôi cánh của một
con chim nhỏ tìm cách thoát khỏi sợi dây xích. Lát sau chúng nằm
im. Jessie đã ra đi.
Kẻ Đi Đêm tiến lại và cúi xuống sát giường bệnh. Làn da của
người phụ nữ trẻ lốm đốm và hơi xanh, lạnh lẽo khi chạm phải,
đồng tử bất động. Không còn mạch. Không còn dấu hiệu của sự
sống. Giờ đây cô đang ở đâu ? Thiên đường, địa ngục hay không
đâu cả ?
Bóng người đặt thiết bị gọi rơi dưới đất lại cho ngay ngắn, sau
đó kéo đôi chân của cô gái tội nghiệp vào đúng vị trí, sửa lại những
lọn tóc hoe vàng và cổ chiếc áo choàng dài của người phụ nữ trẻ,
thấm nước bọt trên môi cô bằng khăn giấy lụa.
Những ngón tay nhanh nhẹn nhấc khung ảnh đặt bên điện
thoại trên chiếc bàn cạnh giường lên. Trong ảnh trông cô thật xinh
đẹp, người mẹ trẻ này đang bế đứa con của mình, Claudia. Đó có
phải là cái tên của đứa bé không nhỉ ?
Kẻ Đi Đêm đặt bức ảnh xuống, vuốt mắt cho người chết.