xách lủng lẳng trên khuỷu tay. “Không có người đàn ông nào lại
muốn phụ nữ quá tự lập”, bà nói với chúng tôi.
“Meeẹ’, Yuki rền rĩ. “Thôi đi được không ? Đây là thế kỷ 21.
Đây là nước Mỹ”.
“Nhìn cô kìa Linđsay”, bà Keiko nói, tảng lờ những lời của
Yuki, khoác tay tôi. “Cô đang đóng hộp đấy”.
Yuki và tôi đều cười rộ lên, tiếng cười của chúng tôi gần như át
cả lời tuyên bố của bà Keiko rằng “Không người đàn ông nào muốn
một phụ nữ cùng với một khẩu súng”.
Tôi lau mắt bằng mu bàn tay khi chúng tôi dừng lại để đợi đèn
đường chuyển màu.
“Cháu có một anh bạn trai mà", tôi nói.
“Mặc dù không giống cô ấy đâu”, Yuki nói, gần như ngâm nga
về anh chàng của tôi. “Joe là một chàng người Ý đẹp trai. Giống bố
con. Và anh ấy có một công việc lý tưởng trong chính phủ. Bảo vệ an
ninh quốc gia".
“Anh ta có làm cho cháu cười không ?” Keiko hỏi, tảng lờ
phẩm chất của Joe.
“Ưm-hừm. Thỉnh thoảng chúng cháu cười tùy hứng ạ”.
“Anh ta đối xử với cháu tốt chứ ?”
“Anh ấy đối xử với cháu rấ... t tốt”, tôi đáp lại với nụ cười toe
toét.
Bà Keiko gật đầu ra vẻ đồng tình. “Bác hiểu nụ cười đó”, bà
nói. “Cháu đã tìm được một anh chàng thật tuyệt vời”.
Yuki và tôi lại cười phá lên, và qua ánh mắt lấp lánh của Keiko,
tôi có thể nói rằng bà rất thích vai trò của một bà mẹ hay thăm dò.