và rơi xuống. Nó đập mạnh vào cạnh giường với tiếng kêu lanh lảnh
khô khốc.
Ôi, Chúa ơi, con không thể thở được. Chuyện gì đang xảy ra ? Con
không thở được. Kinh khủng quá. Con không khỏe chút nào.
Hất đầu từ bên này sang bên kia, Jessie đảo mắt nhìn khắp
phòng bệnh tối om. Cô bắt gặp một hình dáng ở cuối tầm mắt.
Cô biết gương mặt đó.
“Ồ, cảm ơn Chúa”, cô hổn hển. “Làm ơn hãy giúp tôi với. Tim
tôi có vấn đề”.
Cô chìa hai tay ra, yếu ớt giơ lên trong không khí, nhưng bóng
người vẫn đứng im trong đêm tối.
“Làm ơn đi”, Jessie năn nỉ.
Bóng người không tiến lại, không giúp đỡ. Chuyện gì đang xảy
ra thế này ? Đây là một bệnh viện. Người đứng trong bóng tối đó
làm việc ở đây.
Những đốm đen nhỏ bay lượn trước mắt Jessie khi cơn đau
khủng khiếp như ép hết không khí ra khỏi ngực cô. Đột nhiên cái
nhìn của cô như ghim chặt vào luồng ánh sáng trắng.
“Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi nghĩ mình đang...”
“Phải”, tiếng nói cất lên trong bóng tối, “Ngươi đang chết,
Jessie ạ. Thật tuyệt vời khi chứng kiến ngươi đang đi đến cái chết’.