Chương 44
Trên tay của Joe đầy ắp những đồ tạp phẩm khi anh bước ra
khỏi ôtô nhưng tôi vẫn cứ ôm chặt lấy anh mà hôn trong khi Martha
lẩn quẩn dưới chân tôi.
“Anh tới đây khi nào ?” Tôi hỏi.
“Lúc mười giờ sáng, như đã dự định”.
“Ồ, không”.
“Anh có một ngày dễ chịu. Xem vài trận bóng. Chợp mắt cùng
Martha. Đưa nó đi mua hàng”.
“Ôi Chúa ơi, Joe”.
“Em đã quên là anh sẽ tới phải không cô bé ?”
“Ôi, anh. Em xin lỗi vì em đã quên”.
“Không tốt tí nào, cô em. Thậm chí không được một nửa như
anh đã mong đợi”.
“Em có thể giải thích mà”.
“Hãy giải thích cho hay”, anh nói, “và đừng nghĩ đến chuyện
bào chữa cho mình nhé”.
Tôi phá lên cười và ôm eo anh khi cả ba chúng tôi đi lên gác.
“Em sẽ đền bù cho anh mà”.
“Anh cá là em sẽ đền anh”, Joe lẩm bẩm trong khi ghì chặt tôi.
Trong bếp, Joe đặt các đồ tạp hoá lên quầy, cho kem vào tủ rồi
anh ngồi xuống ghế, gác chân lên và nhìn tôi như thể nói: “Anh
đang đợi em đây”.