Chương 43
Suy nghĩ của tôi cứ chuyển đổi giữa tình yêu và cái chết khi tôi
lái xe từ Colms về San Francisco. Hình ảnh của những người tôi
từng yêu thương nay đã chết cứ hiện lên liên tiếp trong đầu.
Những ngọn đèn sáng lấp lánh trên chiếc cầu trên vịnh khi tôi
lái xe vào thành phố và tìm đường xuyên qua những con phố nhỏ
hẹp để về vùng Đồi Pa rero.
Tôi đỗ chiếc Explorer xuôi xuống phía cửa trước vài nhà, nghĩ
tới những việc lặt vặt phải làm, sẵn sàng cho một đêm dài.
Tôi vừa rút khoá ra, định mở cửa bỗng nghe thấy tiếng Martha
sủa từ bên ngoài căn nhà !
Không thể thế được, vì điều đó hoàn toàn vô lý.
Tôi có điên không nhỉ ?
Hoặc giả Martha bằng cách nào đó luồn ra khỏi cửa trước khi
tôi vội đến đám tang sáng nay ?
Tôi quay đầu xung quanh, chăm chú lắng nghe rồi lại vội vã
nhìn khắp phố.
Rồi tôi thấy con chó cưng bé bỏng thò đầu ra ngoài một chiếc
xe có mui bịt kín màu đen đã được cuốn lên phía sau và đỗ sát xe
tôi.
Sự biết ơn tràn ngập lòng tôi. Hẳn là một người có tấm lòng
bác ái nào đó đã tìm thấy nó và đem trả nó lại cho tôi.
Tôi ngóng ra ngoài cửa xe để cảm ơn người lái xe vì đã mang
cún con của tôi trở về và trái tim tôi gần như ngừng đập.