Chương 42
Tôi đã tìm thấy mộ mẹ mình bằng cách bước về hướng Đông
Nam trong mười phút với một tấm bản đồ trong tay, vòng quanh
những con sư tử và thiên thần được chạm khắc, những ngôi mộ
lộng lẫy cho đến khi tôi tìm thấy ngôi mộ giản dị bằng đá granito
mà tôi thường mang nặng ký ức trong tim.
Những dòng chữ chạm khắc trên ngôi mộ đá đã sẫm lại sau
mười lăm năm sinh trưởng của những cây địa y nhưng vẫn đọc
được rõ ràng và đầy ý nghĩa: “Helen Boxer, vợ của Martin, người
mẹ tận tâm của Lindsay và Catherine, 1946-1989”.
Một bức tranh hiện lên trong đầu tôi về thuở tôi mới chỉ là đứa
trẻ. Mẹ đang làm bữa sáng trước khi chuẩn bị đi làm, mái tóc hoe
vàng của bà được kẹp lại, bà lấy những miếng bánh mì nóng hổi
Pop - Tart ra khỏi lò nướng cho tôi và Catherine, bị bỏng tay và kêu
to lên để khiến chúng tôi cười.
Vào những ngày làm việc, tôi chỉ có thể trông thấy bà khi trời
đã tối.
Tôi nhớ chị gái và tôi đã trở về căn nhà trống rỗng vào buổi tối
như thế nào. Tôi đã làm những bữa tối bằng pho mát, thức dậy lúc
nửa đêm khi mẹ la cha hãy đóng gói đồ đạc và để cho lũ con gái ngủ
yên.
Và tôi nhớ những tháng ngày khi cha rời bỏ chúng tôi, sự tự do
ngắn ngủi và đẹp đẽ của mẹ khi thoát khỏi bàn tay sắt của cha. Mẹ
làm tóc thành búi nhỏ, học hát với Marci Weinstein. Sau sáu, bảy
năm hít thở không khí tự do, bà đã giã biệt chúng tôi do chứng ung
thư vú.