Tiếng cười ấm cúng rộ lên khi Yuki gợi lại hình ảnh sống động
của Keiko.
“Tôi đã từng đi mua hàng cùng mẹ sau giờ học ở trường và
chạy quanh những giá quần áo. Bà sẽ nói: “Yuki, con phải học để trở
thành một quí bà”.
“Tôi không nghĩ là có khi nào tôi sẽ học được điều đó”, Yuki
cười, “Tôi thích mở nhạc to, váy tôi rất ngắn - Con biết, mẹ ơi, thậm
chí chiếc váy con đang mặc cũng là quá ngắn ! Bà muốn tôi lấy một
luật sư, thay vào đó, tôi trở thành luật sư”.
“Cuộc sống của tôi không phải là cái bà vẫn hằng mơ nhưng
bà luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ của bà... Mọi thứ
bà có”.
“Chúng tôi là một đội, mẹ và tôi. Là những người bạn tốt nhất,
luôn luôn như vậy. Khi tôi đứng ở đây cùng chú tôi, tôi không thể
tưởng tượng được thế giới của tôi sẽ không còn có bà. Mẹ ơi, con
yêu mẹ và sẽ nhớ mẹ mãi mãi”.
Yuki cúi thấp đầu, đôi môi cô run rẩy. Rồi Yuki và ông chú
quay lại để có thể đối mặt Keiko lần cuối.
Ấn mạnh một chiếc vòng có hột đá vào lòng bàn tay, Yuki
chắp tay trước mặt. Cô và ông chú Jack cùng tụng một bài kinh của
người Nhật với những người bạn và gia đình Keiko cùng tham dự.
Rồi Yuki cúi lạy trước quan tài của Keiko.
Tôi nắm chặt tay Claire bằng tay phải và tay Cindy bằng tay
trái, cảm thấy nỗi đau đớn dâng trào khi nhìn thấy những giọt nước
mắt lăn xuống gò má Yuki.
“Hôm nay chính là một ngày buồn nhất trên đời”, Claire nói.