Tôi chỉ còn một ký ức mờ nhạt về việc đứng ở nơi người ta
chôn mẹ, không hề có lấy một chút nào duyên dáng hay hùng biện
như Yuki đã tỏ ra ngày hôm nay. Tôi chỉ câm lặng, bị giằng xé trong
cơn giận dữ, cố gắng giữ cho mặt mình quay sang hướng khác để
khỏi phải nhìn mặt cha.
Bây giờ, ngồi khoanh chân trước mộ mẹ, tôi nhìn đăm đăm ra
ngoài khu đồi màu nâu của miền Nam San Francisco đang vào thu
trong khi một chiếc máy bay phản lực chở khách của hãng Alaska
lướt qua trên đầu. Tôi ước gì mẹ có thể nhìn thấy tôi và Catherine đã
lớn lên như thế nào, rằng Catherine rất mạnh mẽ, rằng những đứa
con gái nhỏ của mẹ đều thông minh, ổn định và rằng tôi và
Catherine lại làm lành với nhau.
Tôi ước giá mà mình đã có thể nói với mẹ rằng việc trở thành
cảnh sát đã đem lại ý nghĩa cho cuộc đời tôi, rằng tuy tôi không bao
giờ cảm thấy thật tự tin nhưng tôi nghĩ mình đã trở thành người
phụ nữ như bà mong muốn.
Tôi mân mê những nét chạm khắc trên bia mộ của mẹ và nói
một điều mà tôi đã không dám thừa nhận với chính mình.
“Con thật sự nhớ mẹ. Con ước gì mẹ đang ở đây cùng con.
Con ước gì con đã dịu dàng với mẹ hơn khi mẹ còn sống”.