“Mẹ của Yuki, tôi nói, “Chúng em vừa mai táng bà hôm nay ở
ngoài Colms”.
“Ôi, Lindsay. Anh rất lấy làm tiếc”.
“Anh à, điều đó quá bất ngờ. Yuki và mẹ cô ấy còn định đi
nghỉ bằng tàu thuỷ tuần tới”.
Joe giang tay đón tôi và tôi dựa vào anh.
Tôi kể cho Joe nghe đến mười phút về việc Yuki gần gũi với
mẹ như thế nào, về việc có thể là cái bệnh viện chết tiệt đó đã sai
lầm như thế nào khi kê sai thuốc cho bà.
Giọng tôi nghẹn lại khi tôi kể cho anh nghe về mẹ mình và việc
chiều hôm đó tôi đã đi thăm mộ bà ra sao.
“Thật là ngượng vì em cứ rối hết cả lên. Em ước gì anh ở đây
với em hôm nay. Em rất nhớ anh, Joe ạ”.
“Nhớ đến mức nào ?” Anh hỏi, một tia sáng lấp lánh trong mắt
anh chỉ rõ cho tôi rằng anh đã tha thứ cho tôi.
Tôi giang tay ra, tạo biểu tượng về cả vũ trụ để mô tả mức độ
“nhiều ” đó. Joe kéo tôi lại gần, ôm chặt lấy tôi và hôn tôi say đắm.
Chúng tôi ghì chặt lấy nhau một lúc lâu, tôi lùa tay vào mái tóc
rất dày của anh, ghì chặt má anh vào má tôi, cảm nhận đôi tay khoẻ
mạnh của anh xung quanh tôi. Điều đó thật là tuyệt vời, quá tuyệt
vời.
Joe đưa tôi vào phòng ngủ, tay anh đặt lên mông tôi. Anh ôm
tôi thật chặt để không có một khoảng trống nào giữa chúng tôi.
Anh đặt tôi xuống giường, nằm xuống cạnh tôi, gạt mớ tóc xoã
trên mặt tôi ra.
Anh ấy thật là đẹp trai, Joe yêu của tôi.