Chương 45
Joe và tôi đang cúi người nương theo làn gió khi chuyến phà
chạy ngang vịnh trên đường quay trở lại San Francisco từ Sausalito.
Joe có vẻ trầm ngâm và tôi tự hỏi không biết tại sao anh lại có tâm
trạng như vậy.
Tôi điểm lại việc chúng tôi nằm lười biếng đến tận 11 giờ buổi
sáng hôm đó, bầu trời xanh trong khi chúng tôi cầm tay nhau trên
boong của chuyến phà. Chúng tôi đã có một bữa trưa ấm cúng tại
Poggio, một tiệm ăn "hạng đỉnh" nhìn ra ngoài vịnh.
Cứ như thể là chúng tôi đã đến bờ biển Italy, ăn tối với món mì
ống trên bờ Địa Trung Hải xanh trong. Vâng, mọi điều quả là tuyệt
vời như thế.
Tôi khẽ nắm tay Joe.
Thật là một cảnh tượng đẹp mắt cho hai chúng tôi đã sáu
tháng nay. Chúng tôi bắc cầu qua khoảng cách về mặt địa lý bằng
những cú điện thoại và thư điện tử. Rồi một hay hai lần một tháng,
chúng tôi lại có một kỳ nghĩ thần diệu như thế này.
Và rồi tất cả sẽ trôi qua, mọi điều sao hư ảo và tàn nhẫn.
Sau nửa giờ nữa, tôi sẽ ở trong căn hộ của mình còn Joe sẽ bay
về Washington trên một chuyến phản lực của lực lượng không quân.
“Anh đang ở đâu vậy Joe ? Trông có vẻ như anh đang ở rất xa”.
Anh quàng tay quanh người tôi, kéo tôi lại gần. Tôi yêu những
khoảnh khắc như thế này, những con hải âu đang gọi bầy sà xuống
xung quanh chiếc phà của chúng tôi, hơi nước phả vào mặt tôi.
Cánh tay Joe quàng quanh người tôi và cái áo len của anh cọ vào má
tôi...