hệ của chúng tôi sẽ đi đến đâu nhưng quả thực, tôi đã không mong
đợi nó xảy ra vào ngày hôm nay.
Làm sao tôi có thể sống ở Washington DC được ?
Tôi nhìn thấy sự giật mình bất ngờ của tôi phản ánh trên
gương mặt Joe.
“Thôi được, chờ một chút. Có một cách khác để nhìn nhận vấn
đề này", anh nói.
Joe bắt đầu nói với tôi vài điều mà tôi đã biết: rằng Los
Angeles là cảng vào của tất cả các công-ten-nơ từ Hồng Kông tới
bằng tàu, cảng công-ten-nơ lớn nhất thế giới.
Rồi anh nói với tôi quan điểm của cơ quan An ninh Quốc gia.
“Có một nỗi sợ rất thực tế là bọn khủng bố có thể buôn lậu vũ
khí hạt nhân - ví dụ như từ Bắc Triều
Tiên - bằng một công-ten-nơ từ Hồng Kông tới Los Angeles”,
Joe giải thích, “và cơ hội để chúng ta có thể khám phá được một
thiết bị như vậy vào lúc này là một con số không tròn trĩnh”.
“Chúng ta vẫn chưa lắp đặt được những thiết bị có hiệu quả.
Anh thấy cơ hội để có thể giúp đỡ an ninh của cảng. Anh nghĩ anh
có thể làm được một công việc quan trọng ở đó”.
Đầu máy của chiếc phà đang chạy lùi lại với tiếng gầm rú và
chiếc phà chồm về bến. Bất thình lình, chúng tôi ở giữa một đám
đông ồn ào, cuốn chúng tôi về phía cầu tàu. Không thể nói chuyện
được khi hai đứa bị cuốn sang hai phía và những người xa lạ kề sát
bên cạnh chúng tôi.
Chiếc xe của Joe đang đợi bên bến, màu đen lấp lánh. Anh mở
cửa cho tôi và yêu cầu người lái xe đưa chúng tôi tới nơi tôi đỗ xe.
“Anh biết là có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ”.