“Joe à, em muốn chúng mình nói chuyện thêm về vấn đề này.
Em ghét mỗi lần anh phải rời đi. Em thật sự ghét điều đó, nhất là lần
này”.
“Anh cũng thế, Linds à. Chúng mình sẽ tìm ra cách, em ạ”.
Chiếc xe của Joe dừng lại ở nơi tôi đỗ xe và cả hai chúng tôi
bước ra. Tôi dựa vào sườn chiếc Explorer bị mặt trời hun nóng của
mình, cảm thấy nước mắt ứa ra khi chúng tôi ôm chặt nhau, trao
nhau những nụ hôn và chúc nhau một hành trình an toàn trên
đường về nhà.
Chúng tôi lại ôm ghì và hôn nhau lần nữa.
Lại một ngày tươi đẹp nữa được ghi lại trong cuốn nhật ký đặc
biệt của chúng tôi. Tôi vẫn cảm thấy hơi nóng của đôi môi Joe trên
môi tôi, vị muối mặn chát trên gò má tôi.
Tôi vẫn có thể cảm nhận được anh ấy, như thể anh ấy vẫn
đang ở bên cạnh tôi.
Nhưng Joe đã đi rồi.